Ái Nhĩ 59 Miễu - Yêu Em 59 Giây
Phan_26
Hạ Thần đang bất đắc dĩ gửi tin nhắn, Quân Triết sáng sớm đã gửi tin qua, hỏi tiến triển thuận lợi không, có phải muốn đi Tây Đan mua quần áo, thuận tiện mua luôn cái nhẫn kim cương tặng đi. Sau đó lại thêm 2 tin nhắn, của Hạ Ngạn và tiểu Mạc, nội dung không cần xem anh cũng biết. Quân Triết quả nhiên cái gì cũng không nhịn được, một đêm người người đều hay.
“Nhanh thật.” Hạ Thần ngẩng đầu thấy Vũ Hàm Anh chạy tới, thuận tay xóa hết tin nhắn.
Cuối tuần đi Tây Đan, một lựa chọn không sáng suốt, giao thông tắt nghẽn. Cửa hàng căn bản 10 giờ mở cửa, đúng lúc lắm người, trên đường xe nhiều không phụ sợ mong đợi của mọi người.
Cũng may ở trong xe không lạnh, Vũ Hàm Anh nghĩ dù sao so với mình chen chúc bus chạy tới đây tốt hơn nhiều. Huống hồ còn là xe tốt như vậy…
Có điều say xe là một vấn đề lớn…
Vũ Hàm Anh hơi say xe, không nghiêm trọng lắm. Nhưng ở trạng thái ăn no lại khác. Trên đường kẹt xe, đi đi ngừng ngừng, lắc lắc khiến bụng cậu không thoải mái.
Hạ Thần nhìn sắc mặt em ấy không tốt, không cần nghĩ cũng biết đang say xe. Nhưng không nói với anh, tự mình chịu đủ. Dứt khoát tùy tiện tìm một quán cà phê nhỏ ngừng lại, vào trong để em ấy nghỉ ngơi một lát. Dù sao vẫn còn thời gian, không cần sốt ruột.
Đợi đến khi thật sự đến Tây Đan đã sắp 11 giờ. Vũ Hàm Anh cùng Hạ Thần cũng không đói, liền đi mua quần áo trước.
Lại nói hai nam nhân cùng nhau đi dạo cửa hàng mua quần áo thoạt nhìn thật sự rất quái dị, có chút kỳ cục. Nhưng kỳ quái hơn là Hạ Thần đứng cạnh, rõ ràng đến chọn quần áo, nhưng có cảm giác nhìn không chớp mắt… khiến Vũ Hàm Anh ngắm mấy lần, nghẹn không có ý tứ bật cười.
Hai người dạo qua một vòng, tốc độ khá nhanh. Vũ Hàm Anh một món cũng không tìm được, không phải cậu không vừa mắt, mà là nơi này không thích hợp cho sinh viên như cậu, tiền mang không đủ…
Hạ Thần trái lại không nói gì, đi thêm một vòng nữa. Giúp cậu lấy mấy bộ, để cậu chọn. Vũ Hàm Anh đều cảm thấy rất được, nhưng giá cả khá cao…
Xoay hết vòng thứ hai, Vũ Hàm Anh liền yên lặng từ bỏ, nếu cậu thật sự mua, tháng sau chắc chắn thắt cổ, không cần ăn cơm. Hạ Thần thì mua vài bộ, nhưng người ta không thử, chỉ đại khái nhìn hiệu, trực tiếp trả tiền đóng gói.
Vũ Hàm Anh nhìn nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, bọn họ dạo cửa hàng quả thật thần tốc, 12 giờ, cả một tiếng cũng không cần. Nhớ lần trước cùng mấy tên bốc lửa Giang Đàm ra ngoài, có người dẫn theo bạn gái. Bọn họ từ 10 giờ cửa hàng mở cửa đi vào, mãi đến 4 giờ chiều mới đi ra, cơm trưa không ăn, chân mỏi đến muốn đứt rời.
“Đi đâu ăn?” Hạ Thần nhìn đồng hồ, tuy không đói lắm. Nói xong đem một đống túi chuyển tới trước.
Vũ Hàm Anh tưởng thầy muốn lái xe, liền nhận lấy đồ, “Em cũng không biết, đâu cũng được.”
“Về thử quần áo, mai mặc cái nào vừa.”
Vũ Hàm Anh đang định trả lời, có điều lời muốn nói ra đều nghẹn lại, cái gì gọi là ‘về thử’…
“Mấy cái này…” Không phải cho mình chứ?
Vũ Hàm Anh miệng dài ra, giương mắt nhìn Hạ Thần nửa ngày nói không nên lời, nhưng vẻ mặt đã đem hết những gì cậu muốn hỏi biểu đạt ra…
“Tôi thấy cậu không mua gì.” Hạ Thần nói, mở khóa xe, để cậu thả đồ tới chỗ ngồi phía sau, “Ra ngoài nhận lời thực tập, quan trọng nhất vẫn nên ăn mặc chính quy một chút.”
Chương 53: ‘Nhân Yêu’
Từ Tây Đan trở về rất thuận lợi, chưa tới nửa giờ đồng hồ, không kẹt xe. Hạ Thần đưa Vũ Hàm Anh đến dưới lầu, mới dặn dò một tiếng, sáng mai 9 giờ chờ thầy ấy, đưa cậu đi phỏng vấn.
Vũ Hàm Anh gật đầu, mang theo ba túi âu phục đi lên. Đứng ở cửa sổ hành lang tầng hai còn có thể thấy được bóng xe màu đen. Vốn cậu cũng không muốn Hạ Thần mua cho cậu mấy bộ này như thế. Nếu là một hai đồng cũng sẽ không từ chối, nhưng mấy bộ âu phục này một bộ so một bộ mắc hơn. Đoán chừng hiện tại tiền trong ngân hàng của cậu còn lâu mới đủ.
Nhưng chuyện Hạ Thần đã quyết định, khẳng định không có đường thay đổi… Vũ Hàm Anh đầu đầy hắc tuyến, thầy Hạ quá cường thế đi. Ít ăn bớt mặc mấy tháng, chắc có khả năng trả lại tiền cho thầy….
Trong nhà không có ai, đại khái đều đi chơi. Vũ Hàm Anh tự mở cửa, về phòng nghỉ ngơi. Mang ba bộ quần áo ra thử trước, đều rất vừa người, nhưng mặc vào cảm thấy có điểm lạ, có thể do chưa bao giờ mặc chính trang.
Thử xong quần áo cẩn thận treo lên, Vũ Hàm Anh ngã xuống giường lăn hai vòng, cầm điện thoại suy nghĩ, nên gửi tin nhắn cho thầy Hạ không. Cuối cùng vẫn ấn tách tách, nói với thầy một tiếng quần áo rất vừa, lại hỏi hỏi xem thầy về đến nhà chưa.
.
Một tin nhắn mới [Thầy Hạ]:
Vừa là được. Tôi còn ở bên ngoài, buổi chiều có hẹn, không biết mấy giờ mới có thể về
13:17:11
.
Tin nhắn cách mấy phút mới hồi lại, Vũ Hàm Anh nhìn mấy lần, đối phương dường như đang lái xe, cũng không gửi thêm gì, để thầy chú ý lái.
Gửi tin xong mới chầm chậm từ trên giường ngồi dậy, ôn ôn tập tập, cậu một chút cũng đọc không vào. Quả quyết mang laptop ra, khởi động máy chơi game.
Trên QQ Yêu em 59 giây dường như đi vắng, Vũ Hàm Anh trực tiếp đổ bộ vào game, Tiểu Vũ. đứng trong thành Đại Lý.
.
[Bang hội] [Tiểu Vũ.]: Tôi tới đây
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Oa, chị dâu tới rồi!
[Bang hội] [Tiểu Vũ.]: Nho Nhỏ
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Chị dâu chị rốt cuộc đã tới, hôm nay thật nhàm chán
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Trong bang không có ai, mọi người biến mất tập thể!
[Bang hội] [Tiểu Vũ.]: Trách không được, hôm nay im lặng hiếm có
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Chị dâu chị dâu, em hộ tống chị làm nhiệm vụ nha
[Bang hội] [Tiểu Vũ.]: Cậu không đi hoạt động sao?
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Hoạt động làm chán rồi
[Bang hội] [Tiểu Vũ.]: Vậy đi thôi, nhiệm vụ Võ Di chưa làm xong
.
Vũ Hàm Anh lật lật khung hảo hữu, quả nhiên, trong bang không có ai online, tên Yêu em 59 giây cũng xám.
Nho nho nhỏ ném qua lời mời tổ đội, hai người chạy đến Võ Di làm nhiệm vụ. Tiểu Vũ. cùng Nho Nhỏ cấp bậc không thấp, quét nhiệm vụ rất nhanh, đổi được không ít vàng, tay nải Tiểu Vũ. thoáng chốc phồng lên.
.
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: !! Nhàm chán !! Vẫn nhàm chán!
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: …
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Em muốn xem JQ!
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Chị dâu, anh đại không onl chị không thấy chán sao…
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: ……
.
Trên đầu Tiểu Vũ. sáu dấu chấm, nhưng lại nói đúng thật có chút nhám chán. Bọn họ một đường quét quái, từ Võ Di chạy đến Thảo Nguyên. Mặc dù đánh quái rất thoải mái, nhiệm vụ cũng đơn giản, có điều bả vai với cổ có chút đau.
.
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: Vậy tiếp tục làm nhiệm vụ không?
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Không làm
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Dạo bản đồ đi !! Oa oa nhàm chán
.
Vũ Hàm Anh chống má, để Tiểu Vũ. đi theo Nho nho nhỏ chạy loạn khắp bản đồ. Trên đầu Nho nho nhỏ lập tức thổi đổi tâm tình —— nhàm chán đạp bản đồ.
Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 3 giờ. Quả nhiên có chút nhàm chán… Hồi trước trong bang hội đều vô cùng náo nhiệt, nhưng hôm nay trái lại rất lạnh lẽo. Nho nho nhỏ oán trách Yêu em 59 giây, Mạch Sơn Khê, Hàng ngàn nấm bọn họ đều chạy đi đàn đúm, không biết đến mấy giờ mới về.
Ngày trước lúc Tiểu Vũ. login, Yêu em 59 giây đều là người đầu tiên phát hiện, trực tiếp ném qua tổ đội, dẫn cậu đi đánh đánh quái, hoặc là đào mỏ hái thuốc… Vũ Hàm Anh nhìn trên màn hình hai người chạy lung tung, phía sau theo một đoàn xe lửa… Rõ ràng đều là mấy chuyện ‘nhàm chán’, nhưng tại sao lúc ấy không biết nhàm chán?
Hai Nga My khắp nơi đâm mò, trước mắt một mảnh màu lam, vừa mới truyền tống qua Tuyết Nguyên liền nhìn thấy một người nghênh tiếp. Tiểu Vũ. đang trong thời gian bảo hộ, màn hình đỏ, đã bị công kích.
Đối phương cũng là Nga My, Vũ Hàm Anh hoảng sợ, màn hình nhấp nháy, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay toát ra. Nhưng trong thời gian bảo hộ không bị tụt máu. Điểm một cái vào đối phương, cấp bậc so với mình thấp hơn… 83… hơn nữa tiểu Nga My nam tên thực đặc biệt… 222
.
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: 凸
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Ông động kinh cái gì!
.
Acc Tiểu Vũ. còn chưa đập ngọc, nhưng cũng xem như so với 222 kia lớn hơn mấy cấp, nhất thời không tụt nhiêu máu.
Vũ Hàm Anh mắt trợn tròn, tuy Tuyết Nguyên là một trong những nơi không thêm sát khí, một nơi giết người tốt. Nhưng cậu lần đầu tiên thấy cấp thấp tới giết cấp cao, huống chi mình nơi này còn trong cái đội, trang bị của Nho nho nhỏ dù không tốt, cũng là lão Nga My 117.
.
[Lân cận] [222]: ???
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Ô ô ố~ cạp đất rồi~
.
Nho nho nhỏ đứng trên người đối phương nhảy tới nhảy lui, sau đó còn cảm thấy chưa thỏa mãn, biến thành vịt bự uốn éo uốn éo giẫm lên.
.
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Đáng đời!
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Tôi nói đại bang chủ ông theo chúng ta cầu được thượng?
[Lân cận] [222]: Đê, không giết mấy người vài lần ông khó chịu
[Lân cận] [Tiểu Vũ.]: ?
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Có bệnh à. Muốn đánh nhau đi tìm anh đại ấy, bắt nạt chị dâu bọn tôi, không có bản lĩnh
.
222 trên mặt đất không đứng dậy, vẫn nằm. Vũ Hàm Anh nhìn bản ghi chép kênh lân cận, có chút kỳ quái, khẩu khí Nho Nhỏ dường như có quen biết 222 này. Hơn nữa, đối phương dường như cũng biết mình…
.
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Cạp cạp cạp, chị dâu chị dâu, em giới thiệu với chị
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Cái vị đang nằm trên mặt đất giương mắt gặm bùn chính là acc của Đại Toán đại bang chủ
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Đủ 2 a
[Lân cận] [222]: Đê! Kéo ông dậy
2 = nhị = ngốc
.
Nho nho nhỏ lặng một chút liền trực tiếp ném qua cái kỹ năng, mang 222 trên mặt đất hồi sinh dậy. Dù sao không tổn thất gì, cậu ta đánh cũng không lại, ngược lại còn có thể luân thêm một vòng.
Vũ Hàm Anh nhìn thấy lời của Nho Nhỏ, kinh ngạc một chút, nhớ tới mấy ngày trước một acc nam đi theo bên cạnh Băng * tuyết, hình như là bang chủ, gọi là Đại Toán.
Chẳng lẽ vừa rồi muốn giết mình? Vũ Hàm Anh mắt trợn tròn. Nhưng nhìn cái dạng hiện giờ, ngược lại giống như dâng tới cho mình giết…
.
[Lân cận] [222]: Cậu tìm 59, anh ấy đâu?
[Lân cận] [Tiểu Vũ.]: Không online
[Lân cận] [222]: Đê!
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Chưa bị giết đủ à, lại tìm anh đại
[Lân cận] [222]: Vậy Quân tử?
[Lân cận] [Tiểu Vũ.]: Cũng không onl…
[Lân cận] [222]: Cậu ???
[Lân cận] [222]: Thời điểm quan trọng lại không onl
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Đại Toán ông sao thế
[Lân cận] [222]: Không sao, cậu đi
.
Vũ Hàm Anh nhìn 222 mang theo tí máu uốn éo chân muốn đi, có chút khó hiểu. Nhưng Nga My vừa mới bước mấy bước, đột nhiên lại cạp đất.
.
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Chẳng lẽ vấp đá chết?
[Lân cận] [Tiểu Vũ.]: Không phải ==
.
Vũ Hàm Anh mắt nhìn thẳng, cái này so với vấp đá chết còn kinh hãi hơn. Bên kia nơi không xa một người đang đứng… Đại Toán…
.
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: Phân liệt à…
[Lân cận] [222]: Khốn nạn!
[Lân cận] [222]: Nho Nhỏ giết nó
.
Đại Toán giết xong người lên tọa kỵ muốn bỏ chạy, Nho nho nhỏ lập tức bắn một Lạc Mã Tiễn, nhào tới bùm bùm một trận liền đem người trực tiếp gọt chết. Đại Toán ngã xuống liền không thấy bóng dáng, hình như đi Địa Phủ ăn canh.
.
[Lân cận] [Tiểu Vũ.]: Cậu bị trộm acc?
[Lân cận] [222]: Đê! Bị trộm còn tốt
[Thế giới] [222]: Đê tiện mẹ mày Băng * tuyết !! Chơi thối! Cậu đây giết cho mày khỏi chơi nữa!
.
Nhìn thoáng qua kênh thế giới, Vũ Hàm Anh hoàn toàn mơ hồ, chẳng lẽ người đang log Đại Toán là Băng * tuyết ?! Bọn họ không phải chung một ổ sao?
.
[Lân cận] [Nho nho nhỏ~]: OMG… Này là sao Đại Toán? Người đàn bà của ông sao dùng acc ông giết ông a?
[Lân cận] [222]: ???, ?? đàn bà! Khốn nạn
.
Nho nho nhỏ ném qua kỹ năng, hồi sinh 222, thêm vào đội.
.
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Chuyện gì đây?
[Đội ngũ] [222]: Tiểu Vũ, cậu có phải nhân yêu không?
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Bà đây thêm mi vào liền mắng chị dâu!
.
Vũ Hàm Anh bị cậu ta hỏi một câu thì ngây ra, không nghĩ tới Đại Toán thẳng tính như vậy. Nhìn thấy hai chữ ‘nhân yêu’, càng có chút 囧.
.
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: Tôi là nam
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: !!!!!!!!
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Chị dâu! Chị là nam ?!
[Đội ngũ] [222]: Đê, thật sự là nhân yêu
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Oa oa oa, chị dâu chị chị chị chị
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Em có chút kích động
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: …
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Đê cái em gái ông ấy đê a, chị dâu thích chơi cái gì ông là mẹ chị ấy sao, quản thiên quản địa
[Đội ngũ] [222]: Cậu nói với 59 chưa?
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: Anh ta biết
[Đội ngũ] [222]: …
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Anh ấy anh ấy anh ấy anh ấy anh ấy anh ấy! Anh đại biết! Biết lúc nào!
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Oa oa oa, hai người cũng không nói với em!
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: Ách, lúc mới quen, tôi đã nói với anh ta tôi là nam…
[Đội ngũ] [222]: Đê, ra là một người nguyện đánh một người nguyện đau
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: = 口 =
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt!
[Đội ngũ] [Tiểu Vũ.]: = 口 =
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Nhưng người ta lưỡng tình tương duyệt ông quản cái rắm a, ông bị nhỏ kia giết cũng không phải anh đại bảo ==
[Đội ngũ] [222]: … YY nói
[Đội ngũ] [Nho nho nhỏ~]: Ok
.
Vũ Hàm Anh buồn bực, mặt khác hai người kia không lên tiếng, cắm cọc ở Tuyết Nguyên không động đậy. Nghĩ nghĩ cũng chạy lên YY, … nhàm chán thì cũng là nhàm chán…
Vào phòng lần trước, quả nhiên Nho nho nhỏ ở bên trong, còn có Đại Toán. Mạng rất không tốt, đợi lúc cậu lên hình như đã nói xong, chợt nghe thấy tiếng cười ‘sang sảng’ ha ha ha của Nho nho nhỏ.
“Cười cái rắm a cười.” Đèn Đại Toán sáng lên, là một giọng nam, nhưng hiển nhiên không giống dạng chín chắn như Yêu em 59 giây, ngược lại có chút cảm giác học sinh trung học.
“Chị dâu chị cũng tới! Vui chết mất.” Nho nho nhỏ một điểm cũng không cho Đại Toán mặt mũi, tiếp tục cười, “Vừa rồi Đại Toán nói với em, cậu ta đúng là cái tên ngu ngốc không biết nịnh hót.”
“Sao thế?”
Vũ Hàm Anh lục mic ra, cắm vào. Nhấn F2, hình như có thể dùng.
“A a a a a! Chị dâu giọng chị rất dễ nghe! Oa, chẳng lẽ đây là ôn nhu thụ? Oa oa oa, không không không, ngượng ngùng thụ! Ha ha ha, phối với anh đại hoàn mỹ nhất!”
Trong headphones một trận sói tru, chấn động đến Vũ Hàm Anh nhíu mày, bên kia Đại Toán cũng mắng một câu, “Đoan trang đoan trang, cậu còn cần lỗ tai.”
Tiểu Vũ: = 口 =
“Tiểu Vũ cậu thích ứng là tốt thôi. Kệ cô ta.” Đại Toán dường như sớm có ý dìm hàng Nho nho nhỏ, lại cùng Tiểu Vũ nói một lần nữa.
Vũ Hàm Anh 囧囧 nghe. Acc Đại Toán đích thật là Băng * tuyết log. Lại nói hóa ra Đại Toán với Yêu em 59 giây cùng một bang. Yêu em 59 giây là bang chủ, Đại Toán xem như phó bang chủ. Tính cách hai người có phần đối lập. Yêu em 59 giây tuyệt đối là mặt vô cảm, thêm cường thế, Đại Toán thì tuyệt đối là nóng nảy.
Về sau lúc ấy Tiểu Vũ lần đầu gặp Yêu em 59 giây, trong bang tranh cãi, Yêu em 59 giây liền trực tiếp lui ra, thêm vào ‘Định Phong Ba’ của Tiểu Vũ.
Tuy hai người không hợp nhau, nhưng xem như cùng một bang ngốc đã lâu, cũng không có gì ‘thâm cừu đại hận’. Giúp Băng * tuyết cũng do bực Yêu em 59 giây không nói gì đã bỏ đi.
Hôm nay lúc Đại Toán login, nhìn thấy trong bang mấy người mới vào, đang cùng Băng * tuyết nói chuyện phiếm, nói cái gì Tiểu Vũ thật ra là nhân yêu thế này thế nọ, sau đó gạt tiền, Yêu em 59 giây cho nó trang bị gì gì. Còn nói Yêu em 59 giây có vị hôn thê, sau đó Tiểu Vũ còn chạy tới giả bộ đáng thương, khiến Yêu em 59 giây đá cô ta và vị hôn thê ấy khỏi bang.
Đại Toán mới đầu nghe có chút tức giận, cũng nghĩ đến Tiểu Vũ là nhân yêu, lừa gạt tiền, Yêu em 59 giây ngu ngốc còn mở miệng bao che. Sau đó mọi người tức giận trật đề, cũng không biết sao lại tranh cãi.
Băng * tuyết mắng xong Tiểu Vũ lại bắt đầu chửi Yêu em 59 giây. Nói cái gì không thích nữ đi thích nam, biến thái vân vân. Tóm lại chính là cô một đại tiểu thư lên nịnh hót cũng không thích cô, chạy tới cưới đứa nhân yêu, có bệnh.
Đại Toán vốn tính khí nóng nảy, Tiểu Vũ có phải nhân yêu hay không còn chưa xác định, mà ngay cả Yêu em 59 giây cũng mắng, đủ đáng ghét. Không chờ cậu đá người, bản thân đã bị người khác kick tài khoản.
Vốn tưởng xúi quẩy ghé nhà, gặp trúng trộm acc, thế nào cũng không thể log. Lúc sau log một acc nhỏ vào thì thấy acc mình đang trên kênh thế giới mắng Tiểu Vũ cùng Yêu em 59 giây. Có điều lúc ấy thời gian quá sớm, không có mấy người đang online.
“Cậu em nhỏ đáng thương, ai kêu em đưa tài khoản cho nhỏ kia.” Nho nho nhỏ đồng tình thở dài, nhưng ngược lại hình như có chút chút hả hê…
Vũ Hàm Anh há hốc mồm nửa ngày không nói ra lời, trách không được Đại Toán thấy cậu liền chạy qua giết, đủ xui xẻo.
“Tiểu Vũ, khi nào 59 giây về? Nhanh gọi về đi, giúp tôi luân chết nhỏ kia. Khốn nạn, Quân tử cũng không onl. Hôm nay ra ngoài không xem lịch!”
“…”
Hắc tuyến, cậu làm sao biết Yêu em 59 giây khi nào về… Còn chưa kịp mở miệng nói không biết, chợt nghe Nho nho nhỏ thét một tiếng, khiến nhịp tim cậu trực tiếp lên 200.
Đại Toán ngược lại rất trấn tĩnh, “Lại gì đây?”
“Chúng ta thế nào đều chết hết!”
“Có phải bị quái gặm chết không, ai kêu đứng ở Tuyết Nguyên.”
Vũ Hàm Anh nghe xong vội vàng phóng to cửa sổ game… Quả nhiên, ba người đều ở chỗ Mạnh Bà chờ canh. Bọn họ nói chuyện quá chuyên chú, không ai quan tâm game…
Ra khỏi Địa Phủ Vũ Hàm Anh liền nhìn thấy tin tức hệ thống… đương nhiên không thể nào bị tiểu quái gặm…
——— —————— —————— —————— ———
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian